Cười đôi khi không phải là hay

Kênh TGT - Mọi người đã cười phá lên khi mà vẻ mặt người đàn bà đó trông đến tội nghiệp. Người đàn bà đã luống tuổi với khuôn mặt sợ hãi không dám bước xuống xe. mặc dù chỉ còn cách nhà 400m nữa.
Tôi được dịp về quê trong ngày nghỉ tết dương lịch vừa rồi. Nhà xa nên khi về đến thị xã trời cũng đã nhá nhem tối, thật là may mắn cho tôi khi mà vẫn còn 1 chuyến Bus cuối cùng lúc 18h30.
Trên xe vẫn còn khá nhiều chỗ trống và tôi chọn ngồi hàng ghế thứ 3 cùng với 1 em học sinh cấp 3. Xe chạy được 1 đoạn khoảng 4km thì một người phụ nữ với vẻ mặt lo lắng và sợ hãi bước lên xe và vị trí người đó ngồi là phía trên tôi 2 hàng ghế ngay sát cửa sổ. Chỉ ít phút sau người phụ nữ đó gục đầu xuống thành ghế và nhắm tịt mắt.
Một tuyến Bus của một tỉnh miền núi chạy qua rất nhiều nơi vắng và giữa những khu vực vắng vẻ đó là những khu dân cư tập trung. Không quá đông nhưng cũng đủ để con người ta cảm thấy ấm áp và cảm giác yên tâm trong cái tiết trời lạnh lẽo ở mảnh đất nơi biên cương của tổ quốc này.
Lần lượt những vị khách trên xe đã về đến nơi cần đến của mình. Duy nhất chỉ còn tôi, ông lái xe, chị thu vé xe Bus, 3 thanh niên trẻ tuổi và 2 người phụ nữ cũng trạc tuổi bà. Chị thu vé xe Bus hỏi "có ai xuống điểm tiếp theo không"?. Không ai trả lời. Chiếc xe nhanh chóng vượt qua một khu dân cư có thể nói là khá đông.
Ngoài trời, thời tiết khá lãnh với sương mù dày đặc. Bỗng người phụ nữ ngẩng mặt lên và hỏi "cháu ơi! đã đến nơi mà hồi nãy cô bảo xuống chưa nhỉ". "Chỗ nào nhỉ cô?" chị thu vé xe hỏi lại.
- Ngã ba chợ NG đó cháu.
- Trời ơi! nãy cháu hỏi có ai xuống không sao cô không nói j, đúng là cái bà này" - chị thu vé có vẻ cáu gắt. "Bây h xe vượt được 400m rồi, cô xuống đi bộ ngược lại đi".
Người phụ nữ đứng dậy mắt dáo dác ngó ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài một màu đen kịt gió thổi vù vù. người phụ nữ nói:
- Cô xin lỗi tại cô say xe quá, cháu hỏi cô không thể nào trả lời được.
- "Bà xuống nhanh lên!". Ông lái xe gắt gỏng rồi mở cửa điện. Người thu vé cũng kéo bà đi xuống đến bậc lên xuống chỗ cửa xe. Người phụ nữ bước xuống rồi lại đột nhiên nhảy phắt lên xe.
- "Trời ơi, xuống chỗ này tôi không xuống đâu". Người phụ nữ nói với vẻ mặt thất thần và sợ sệt.
- " Ơ hay cái bà này buồn cười nhỉ, xuống nhanh lên cho cả xe nhờ, sao mà bà không xuống?". Giọng của ông lái xe lại cất lên. Cùng với đó là tiếng xì xào của mọi người còn lại trên xe.
- "Tôi, tôi sợ lắm, xuống chỗ này tôi sợ". Giọng người phụ nữ run run cất lên. Theo sau đó là tiếng của mọi người "Ồ" lên rất to và cười sặc sụa. Tôi nghe loáng thoáng thấy có người nói "bà này dở hơi rồi". Người phụ nữ bồn chồn đứng đó vẫn không chịu xuống xe. Bà nói bà sẽ trả thêm tiền để xe vòng lại một đoạn nhưng ông lái xe không đồng ý.
Một lần nữa chị phụ xe Bus lại đẩy bà xuống xe nhưng người phụ nữ nhất quyết không chịu xuống. Người phụ nữ lại nói "Tôi sợ lắm, Tôi cũng không có điện thoại để gọi người nhà ra đón được đâu, xin hãy quay lại một đoạn đi". Nhưng đáp lại là tràng cười sặc sụa của những người trên xe. Duy nhất tôi thấy cái điều ngược lại và cũng chắc là mỗi mình tôi suy nghĩ khác với những người còn lại kia. Nhìn người phụ nữ mặc quần áo mỏng manh giữa tiết trời lạnh, trên đầu đội một chiếc mũ len cũ, trong đôi mắt có vẻ như ươn ướt, trên khuôn mặt bà dường như thời gian đã cố tình để lại dấu vết để mọi người biết rằng "nó" không phải chạy ngược mà là chạy xuôi. Tôi rất cảm thông với người phụ nữ này. Và tôi đã không cười. Tất nhiên, việc đi bộ ở một nơi heo hút, vắng vẻ như thế với 1 thằng con trai miền núi như tôi là bình thường.
Và các bạn biết đấy, quyết định cuối cùng của người phụ nữ là đi thêm 20km nữa đến thị trấn ngủ nhờ nhà người quen để rồi sáng hôm sau sẽ từ thị trấn quay lại ngã ba nơi có người nhà đón. Và tôi cũng không biết được người đó sẽ được đón như thế nào nếu không có một chiếc điện thoại để liên lạc.
Tôi chỉ muốn biết được rằng việc cười trong hoàn cảnh như thế ở đây có nên chăng?. Vì tôi thấy ai cũng có quyền sợ hãi và không có gì sai khi cảm thấy sợ hãi cả.

0 comments:

Post a Comment